Đoàn Phú Hòa – Con người đi ngược lại với lợi ích chung của dân tộc

Gần đây, trên trang mạng xã hội baotiengdan.com xuất hiện một bài viết: “Một Việt Nam như bây giờ thì mất nước cũng đáng” với bút danh Đoàn Phú Hòa.

Với cách nhìn định kiến và thái độ thù địch theo lối “chống cộng” rất cực đoan, hằn học, tối tăm, mê muội, Y viết rằng: “Dân tộc Việt Nam ngày nay đâu còn hào hùng, dũng mãnh như ngày xưa nữa. Cái không khí sợ hãi, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình đang ngày càng bao phủ lên cả đất nước …và các tướng lĩnh quân đội, công an, các quan chức sẽ không ai nghĩ đến việc bảo vệ đất nước, cái đảng cầm quyền ngày càng lộ bộ mặt thỏa hiệp, sẵn sàng dâng Tổ quốc cho kẻ xâm lược…”

Tôi rất phẫn nộ với loại người “ba que” này, bởi lẽ ông ta tự nhận mình là người lo cho vận nước, lên giọng kêu gọi những ai đang sống ở Việt Nam hãy quyết định vận mệnh của đất nước. Loại người “ba que”, “ngu kỹ” này đang tự giam mình trong bóng đêm thù hận, ngày càng trở nên lạc lõng trong cộng đồng những người Việt đang định cư ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Với cách nhìn, cách nghĩ đầy thù hận cá nhân, lỗi thời, u mê, đeo đuổi mãi tâm lý “chống cộng” của một bộ phận người Việt lưu vong, trong đó có Đoàn Phú Hòa đã cố tình không thừa nhận những thành quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn Phú Hòa không nhìn thấy cái không khí hào hùng, dũng mãnh của người Việt ư? Vậy hãy vào các trang mạng và tìm lại những hình ảnh rực đỏ của màu cờ Tổ quốc trên sân vận động ở thành phố Thường Châu, Trung Quốc nơi có đội U23 Việt Nam thi đấu tranh giải vô địch bóng đá nam U23 châu Á tháng 1-2018. Sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc ngập tràn trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ người già cho đến trẻ em đều mang theo để cổ vũ, ăn mừng chiến thắng của đội bóng U23 đã cho thấy tinh thần của người Việt, khát vọng của người Việt, tình yêu của người Việt dành cho đất nước mình đang sống, đang xây dựng, đang tự khẳng định và vươn lên mãnh liệt thế nào. Mặc dù bóng đá không phải là chính trị, và các cầu thủ U23 đã thi đấu như những chiến binh trên sân cỏ, cũng không phải như những sĩ quan, binh sĩ Cảnh sát biển kiên cường, dũng mãnh đấu tranh trên thực địa trong vụ dàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng có một điểm chung ở đây là họ đã thi đấu và chiến đấu vì danh dự, vì vị thế, vì tình yêu Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn Phú Hòa nên hiểu rằng biểu tượng thiêng liêng nhất của Tổ quốc Việt Nam ngày nay là bài Quốc ca “Tiến quân ca” và cờ đỏ, sao vàng năm cánh. Tiếng nhạc hùng tráng của Quốc ca và sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc là biểu tượng tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ngày nay, tinh thần đó sẽ trỗi dậy như sóng trào, quét sạch bè lũ cướp nước và bán nước nếu chúng động đến Việt Nam.

Một thực tế không thể phủ nhận là ngày nay, mọi người dân Việt Nam, đồng bào trong nước và đồng bào xa Tổ quốc đều thấy rõ vận nước đang lên. Vị thế của đất nước, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thành công của Hội nghị Thượng đỉnh APEC Đà Nẵng 2017 đã đưa đến một vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Tết Mậu Tuất vừa qua, người dân cả nước đón tết trong không khí no đủ, vui tươi. Nhiều Việt kiều sinh sống ở nước ngoài đã về quê đón tết và đang đóng góp trí tuệ, của cải, tâm huyết vào xây dựng đất nước ngày càng đẹp giàu. Nhiều lễ hội đầu xuân đã được khai mở, người dân trẩy hội để cầu may cho mình và gia đình, đồng thời cũng cầu cho quốc thái dân an với tinh thần hướng thiện. Mặc dù vẫn còn đâu đó những hủ tục, mê tín dị đoan, nhưng việc người dân đi chùa, đi lễ hội cũng cho thấy, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, đất nước thật thanh bình, tươi đẹp, truyền thống văn hóa mà tổ tiên tạo dựng qua hàng ngàn năm lịch sử vẫn đang được bảo tồn, phát huy giá trị vào chấn hưng dân tộc, phát triển đất nước vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn Phú Hòa và những ai vẫn cứ khăng khăng bám giữ những định kiến méo mó, lỗi thời, những thái độ thù địch, đi ngược lại với lợi ích chung của dân tộc, thì đương nhiên họ chẳng thể được hưởng những mùa xuân tươi đẹp, yên lành. Bởi lẽ, họ đang tự giam mình trong bóng đêm thù hận, ngày càng trở nên lạc lõng, xa lạ với truyền thống văn hóa, nhân văn của dân tộc.

Nguồn:   Nhân Văn Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *