Nỗi nhục của Việt Khang- Kẻ bắt đầu kiếp ăn bám xứ người!

Thông tin Việt Khang (tức Võ Minh Trí, người cách đâu không lâu được chính phủ, cơ quan ngoại giao Mỹ bảo trợ và có mặt, định cư tại Mỹ) tổ chức buổi chiều nhạc “Người Yêu Nước” vào chiều Chủ Nhật ngày 25 tháng 03, 2018, tại tượng đài Việt Mỹ đài Chiến Sĩ Việt Mỹ – miền Nam California, Mỹ được Saigon Broadcasting Television Network loan báo không khiến tôi phải bất ngờ.

Mục đích của buổi nhạc được cho là “để nhạc sĩ Việt Khang có dịp cám ơn cộng đồng người Việt tỵ nạn miền Nam California đã cùng SBTN vận động cho sự tự do của anh trong 6 năm ròng rã. Gần 3,000 đồng hương đã đến tham dự buổi chiều nhạc”Người Yêu Nước”.

Buổi nhạc còn có sự góp mặt đầy đủ những thành phần ngệ sỹ chống đối tại Mỹ như Trúc Hồ, ca sĩ Nguyên Khang, ca sĩ Đoàn Phi, ca nhạc sĩ Sỹ Đan, ca sĩ Ngọc Minh và xướng ngôn viên Diệu Quyên…

Có thể khi chứng kiến buổi nhạc, sẽ có người sẽ không khỏi trầm trồ, và cũng có người không ngần ngại thét lên rằng, điều đó cho thấy sự ảnh hưởng của “nhạc sỹ” này nơi đất khách quê người, nơi mà người Việt hiện chiếm thiểu số Mỹ. Nhưng nếu ai đã theo dõi cái cách mà những Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần hay Nguyễn Văn Hải (Hải Điếu Cày) trong những ngày đầu trên đất Mỹ mới hay: Vui thế bao nhiều nhục bấy nhiêu.

Đối với những kẻ như Việt Khang hay những cái tên vừa được nêu lên thì khái niệm “nhục” lẽ ra không nên được đề cập vào, bởi với họ đó là một thứ xa xỉ phẩm, một điều không tồn tại trong tâm khảm và con người họ. Đó cũng là điều dễ hiểu đối với những người đã chót mang thân “ăn bám”, làm thân nô bộc nơi xứ người… Và chữ nhục ở đây vì thế cần được hiểu trãi nghĩa, đa dạng nghĩa hơn.

Đó cần được hiểu là đằng sau những nụ cười bước đầu ấy sẽ là sự khốn cùng của thân phận lưu vong. Những kẻ như Khang sẽ bị cất vào một xó xỉnh nào đó, sẽ không một ai còn sử dụng, đếm xỉa tới giá trị của Khang. Hay nói cách khác, một khi không còn giá trị nữa thì Khang sẽ trở thành một thứ phế phẩm và nhanh chóng bị thải loại và rơi vào lãng quên.

Nói như thế để thấy, sự hồ hởi của Khang và những người đang cố đánh bóng, vui mừng trước những gì Khang đang làm có thể là dấu chấm lặng cho những điều không may sẽ đến. Khi đó, đường về quê hương, cố quốc không còn nữa thì chính Khang sẽ hiểu đâu là điều mình nên làm, không nên làm. Và chỉ tiếc là khi đó mọi thứ đã không thể làm lại nữa!

Phan Quỳnh Trang/ theo Việt Nam Thời Báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *