GẠC MA – Khi dối trá lặp lại 100 lần nó sẽ thành sự thật!

Cuốn sách này đã từng qua 14 nhà xuất bản nhưng không được duyệt để xuất bản, nay vì lý do gì mà nó được xuất bản mặc dù nó không thay đổi quan điểm sai trái ?

Trước tiên tôi xin nói lý do vì sao 14 nhà xuất bản không duyệt xuất bản là vì “VẤN ĐỀ VĂN PHONG – NGỮ PHÁP”. Tôi đã từng ngồi với 01 số nhà xuất bản để tìm hiểu về vấn đề này, họ nói rằng ngoài 01 số chi tiết sai trái ra thì chẳng có lệnh hay quan điểm nào từ Trung ương xuống bảo cấm không cho cả, nhưng khi tập bản thảo đầu tiên của ông Lê Mã Lương đem đến thì những chuyên viên của các nhà xuất bản đều phải lắc đầu vì “văn phong” của ông quá tệ, kể cả là việc trích dẫn lại lời nói của những nhân chứng, tiếp đó là ông sử dụng sai lỗi NGỮ PHÁP cơ bản khá là nhiều, các nhà xuất bản đều không dám xuất bản 01 cuốn sách quá tệ như thế. Sau này ông Lê Mã Lương và 01 số người cùng đứng tên trong sách phải mời vài dân viết lách về chỉnh sửa giúp mới hoàn thiện được nội dung.

Còn về chuyện cho xuất bản thì thực tế cơ quan chức năng đã có văn bản đề nghị phải thẩm tra kỹ và bỏ đi các chi tiết không có sơ sở hoặc không có dẫn chứng nhưng có lẽ Hội đồng thẩm định đã lờ đi luôn việc này!

Khi ông Lê Mã Lương nói có lệnh “cấm nổ súng” trong trận Gạc Ma, nhân chứng sống Lê Hữu Thảo, người sống sót còn lại trong 64 chiến sỹ dùng thân mình bảo vệ Gạc Ma yêu cầu gặp mặt đối chứng. Ông Lương lờ đi và trốn không dám gặp mặt.

Đại tá Bùi Hoàng Hải, người trực tiếp cầm súng bắn trả tàu khu trục TQ bức xúc khi nghe ông Lê Mã Lương nói không được bắn trả. Hình ảnh đồng đội trên tàu lần lượt ngã xuống tay vẫn cầm AK bắn về phía tàu địch vẫn mãi không quên trong ký ức của ông và những người còn sống.

Thật tởm lợm khi nay lời dối trá đó lại còn in thành sách, sau này con cháu đọc vào chúng sẽ nghĩ gì? Sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ Gạc Ma bỗng nhiên bị hạ thấp bởi một kẻ hám danh hám lợi vô liêm sỉ, mà cay đắng hơn lại là kẻ mặc quân phục quân đội nhân dân.

Chưa kể ngay trong cuốn sách tại trang 42 ông Lanh bảo “không được nố súng” nhưng trang 36 viết “không được khiêu khích hay tự ý nổ súng trước”, như vậy có thể thấy rằng sách ghi lại lời kể từ nhiều người chứ không phải từ 01 phía và ông Lanh là lính công binh, vốn không được phân công trách nhiệm hay có quyền được biết “nổ súng hay không nổ súng”, theo Quân đội thì chỉ có người tham gia vào nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp như cựu binh Lê Hữu Thảo mới được thông báo lệnh đó. Thêm một điểm: những lời kể trước đây của người lính Lê Hữu Thảo rằng sử dụng AK bắn hết cả băng (sau khi lính Trung Quốc nổ súng và giết hại anh Phương) nay sao lại không đưa vào?

Ngay trong bài viết này của cựu binh Lê Hữu Thảo thì chính ông cũng hoàn toàn bất ngờ khi có chi tiết ông Lanh kể như thế: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=976900529148936&id=100004869936981

Tướng Lê Mã Lương, tôi gọi ông là tướng vì vốn dĩ ông được phong tướng trong đợt ban phát ân huệ cuối cùng của tướng Phiêu chứ chả phải vì tôi nể chữ tướng của ông, với 01 con người chỉ nói hay chứ chả làm được gì như ông thì rõ ràng việc ông trốn tránh nhân chứng sống, không tham gia mà cũng không được tham gia họp tác chiến ở Gạc Ma nhưng ông lại cố tình “đổi trắng thay đen” thì cuốn sách của ông chả có giá trị gì ngoài mục đích xuyên tạc!

Nếu ông còn chút gì đó danh dự của người lính, hãy tự đốt bộ quân phục của mình đi, đừng làm nhục nó nữa.

Nguồn: Bão Lửa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *