ĐỖ THỊ MỸ HẠNH VÀ NHỮNG CHIÊU TRÒ LÀM NÊN TÊN TUỔI CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ”

Vừa qua, trên các trang mạng phản động đã đăng tải hàng loạt bài viết về việc nhà riêng của Đỗ Thị Minh Hạnh bị tấn công. Trong đó, ngày 2/7/2018, Tổ chức Ân xá Quốc tế – Amnesty International đã yêu cầu chính quyền Việt Nam “phải hành động lập tức để đảm bảo sự an toàn cho bà Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động vì quyền của người lao động, sau khi côn đồ dùng đá tấn công nhà bà 3 lần trong tuần rồi.” Điều đó đã cho thấy rõ Đỗ Thị Minh Hạnh luôn nhận được sự hậu thuẫn, tài trợ từ các tổ chức nước ngoài để tiếp tục cổ súy, đấu tranh cho cái gọi là “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, thông qua sự việc lần này, một lần nữa những người dân yêu nước chân chính lại được chứng kiến những trò lố, làm lên tên tuổi, “thương hiệu” của nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh nói riêng và đám “dân chủ cuội” ở Việt Nam nói chung.

Thứ nhất, Đỗ Thị Minh Hạnh vốn nổi tiếng đua đòi, ham chơi, lười lao động, thị đã sớm dấn thân vào con đường tội lỗi, đi theo sự chỉ đạo của đám “quan thầy” ngoài hải ngoại. Để phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi, gây tiếng vang trong và ngoài nước, Đỗ Thị Minh Hạnh luôn có những phát ngôn mạnh miệng, sặc mùi phản động nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Vậy mà giờ đây khi nhà của mình bị người dân ném đá thì thị lại tỏ vẻ run sợ, khúm lúm, không dám hổ báo như trước. Điều đó đã cho thấy thực chất Hạnh chỉ là kẻ mượn oai hùm, dựa hơi các thế lực bên ngoài để chống phá Đảng, Nhà nước chứ thực chất thị chẳng có gì.

Thứ hai, Đỗ Thị Minh Hạnh từ lâu đã được biết đến là một kẻ tráo trở, lừa lọc chính ngay các đồng bọn của mình. Theo đó, Hạnh và một số đối tượng khác trong nước thường núp dưới danh xưng thành viên tổ chức Lao động Việt, giúp đỡ công nhân rồi nhận tiền tài trợ từ nước ngoài. Thế nhưng các khoản tiền tài trợ, hỗ trợ này đến với các công nhân thật sự thì ít mà chảy vào túi của Đỗ Thị Minh Hạnh thì nhiều. Vì vậy, khi các thông tin bị lộ, những người ở hải ngoại đã rất bức xúc và cảm thấy niềm tin của mình bị đặt nhầm chỗ hay nói cách khác là đã bị phản bội. Vì thế, họ đã viết thư tố cáo Đỗ Thị Minh Hạnh là con người tráo trở, lừa đảo, vô ơn bạc nghĩa và hoạt động vì lợi ích cá nhân. Vậy mà giờ đây Hạnh lại dám mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của họ. Đúng là những câu chuyện khôi hài chỉ có ở đám “dân chủ” cuội.

Thứ ba, Đỗ Thị Minh Hạnh là một trong những đối tượng hết sức nguy hiểm, thường xuyên chủ mưu, cầm đầu, kích động người dân, công nhân gây rối an ninh trật tự, làm cho lực lượng công an khu vực và người dân xung quanh khu công nghiệp tỏ ra ngán ngẩm. Trong đó, Hạnh đã từng móc nối với công nhân lười lao động để lôi kéo họ đi theo con đường của mình và để kiếm được nhiều tiền hơn, Hạnh không chỉ tiếp cận công nhân, kích động biểu tình, đình công mà còn tham gia rải truyền kêu gọi công nhân đấu tranh đòi tăng lương. Hạnh đã từng bị bắt vào tháng 2/2010 cùng với những tên phản động khác như: Nguyễn Hoàng Quốc và Đoàn Huy Chương vì có hành vi kích động công nhân da giày ở Trà Vinh và tiến hành rải truyền đơn kêu gọi công nhân đình công, biểu tình đòi tăng lương. Phiên tòa sơ thẩm ngày 26/10/2010 đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam, bà Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đoàn Huy Chương 7 năm tù giam vì tội “Phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, ngay sau khi ra tù thì Hạnh lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo, kích động công nhân ở các nhà máy thực hiện các hành vi chống phá chính quyền nhân dân. Điển hình, vào ngày 22/11/2015, Hạnh đã đến Công ty TNHH Yupoong Việt Nam, thuộc KCN Lotecco, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, kích động khoảng 2000 công nhân gây rối biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Vậy mà giờ đây, Hạnh lại khóc lóc, van xin, cầu cứu và mong người dân và công an rủ lòng thương. Thử hỏi xem, lúc Đỗ Thị Minh Hạnh kích động người dân biểu tình, các chiến sĩ công an họ phải thức trắng đêm, cơm không có để ăn, chỉ tập trung đi giải quyết hậu quả mà thị để lại, không có thời gian chăm lo cho bố mẹ, gia đình, con cái thì ai thương họ đây? Đấy là chưa kể đến việc một mặt, Đỗ Thị Minh Hạnh vẫn mở miệng cầu xin sự tha thứ, giúp đỡ của người dân và cơ quan công an nhưng mặt khác, thị vẫn không quên trả lời phỏng vấn đài báo phản động ngoài nước xuyên tạc sự việc chỉ để PR bản thân, phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi. Quả thật, chỉ từng ấy điều thôi đã làm lên tên tuổi, thương hiệu không thể ngửi nổi, chỉ có ở đám “dân chủ”. Chúng ta có thể thấy rằng, mặc dù đồng tiền quý thì quý thật nhưng vì nó mà bất chấp mọi thứ như Đỗ Thị Minh Hạnh, chấp nhận bán rẻ danh dự của bản thân, uy tín của gia đình và dòng họ thì cái giá mà thị phải trả là quá đắt. Đỗ Thị Minh Hạnh đúng là nỗi ô nhục của một dòng họ. Đây là kết quả tất yếu sau những gì mà Hạnh đã gây ra. Gieo gió ắt gặt bão!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *