Thế giới nợ Việt Nam một lời xin lỗi.

“Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, trên thế giới này không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi”.- Trích báo Pro-chia-chuôn(Nhân dân) cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân cách mạng Cam-pu-chia.
Trong cuộc bỏ phiếu cấm vận Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc với lý do “Việt Nam xâm lược Campuchia”. Tổng cộng có 124 nước bỏ phiếu thuận, 17 phiếu chống, Việt Nam tiếp tục lâm vào tình cảnh bị cấm vận, thiếu thốn. Chỉ có Lào, Syria, Ba Lan, Ukraina, Mông Cổ, Liên Xô, Cuba, Tiệp Khắc, Yemen, Iraq, Samoa, và một số nước khác không tin Việt Nam đi xâm lược và bỏ phiếu chống nghị quyết cấm vận Việt Nam của Ô Hợp quốc.
Lúc khốn khó mới biết đâu là anh em bạn bè. Một số nước trong 17 nước đó, hiện nay vẫn đang bị lũ dân chủ đứng đầu là tên Sen đầm quốc tế, tên trùm vừa ăn cướp vừa la làng Đế quốc Mỹ giày xéo, cấm vận… Các bạn trẻ nếu thắc mắc tại sao Việt Nam phải trải qua gần 20 năm đói khổ thiếu thốn thì hãy nhớ mặt từng thằng trong 124 nước kia đã bỏ phiếu thuận ủng hộ cấm vận Việt Nam.
Năm 1977 Ponpot liên tục gây rối ở biên giới Tây Nam, ngay lập tức được báo cáo lên Trung ương, Trung ương nhận định chỉ là xô xát nhỏ ở biên giới có thể là về đất đai lãnh thổ, tất cả sẽ được giải quyết qua ngoại giao. Nhưng không, vào tháng 4/1977 quân Ponpot tiến sâu vào đất Việt Nam và tàn sát hàng trăm người dân Việt Nam, chưa dừng lại ở đó vào ngày 25/9/1977 Ponpot tiếp tục tiến đánh phá Việt Nam giết hàng nghìn người dân vô tội. Trung ương lúc đó đã nhận rõ tình hình và đặt ra 1 câu hỏi dành riêng cho tình báo Việt Nam: Tại sao chúng ta giúp họ nhiều như vậy mà họ lại đánh chúng ta?
Câu hỏi này đã được thiếu tướng Đặng Trần Đức trả lời thẳng thắn với Bộ Chính Trị: Đây không phải là 1 cuộc xung đột nhỏ lẻ mà có lẽ chúng ta nên chuẩn bị cho 1 cuộc chiến tranh mới.
Ngày 01/02/1978 Trung ương đảng Ponpot ra nghị quyết: Tiêu diệt sạch người Việt Nam. Hy sinh 2 triệu người Campuchia để làm cỏ 50 triệu người Việt Nam và sau nghị quyết đó quân Khme Đỏ càng đánh ác liệt hơn, thảm sát thảm khốc hơn ví dụ như ở xã Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang bị quân Khơme đỏ thảm sát hơn 3.000 người, cả xã chỉ còn 3 người sống sót. Chịu không nổi Quân đội nhân dân Việt Nam tiến đánh dằn mặt Ponpot và đã đánh thọc sâu vào nội địa Ponpot đến tận Neak Luong và đưa Hunsen cùng 1 số nhân vật khác về Campuchia, cuộc tấn công này xem như lời cảnh cáo với Ponpot.
Ponpot tưởng Việt Nam không giám đánh sâu vào nữa, được đà y đánh mạnh hơn, thảm sát ngày càng nhiều hơn. Trước sự tàn bạo của Ponpot Việt Nam đã gửi đơn tố cáo và hình ảnh thảm sát nhân dân Việt Nam của Ponpot lên Liên hợp quốc, phản hồi lại cho Việt Nam, Ô Hợp quốc đáp :
“Các bằng chứng Việt Nam đưa ra khá mơ hồ không thuyết phục được các thành viên Liên hợp quốc thậm chí có thể là nguỵ tạo, đề nghị Việt Nam tỏ rõ thiện chí giải quyết tranh chấp về biên giới, lãnh thổ với Campuchia để tránh những bất hoà đáng tiếc. ”
Kêu lên Liên Hợp Quốc không được, Việt Nam đã nhờ Trung Quốc làm trung gian hoà giải để lập vùng phi quân sự nhưng Trung Quốc phớt lờ đề nghị của Việt Nam. Nhận được điều này Ponpot nghĩ rằng Việt Nam sợ chúng nên lại càng đánh mạnh hơn, tàn bạo hơn và tiến vào sâu hơn.
Tháng 05/1978, chủ trương nhất quán bao trùm trong các cuộc họp của Bộ chính trị và Trung ương đó là tìm giải pháp ngoại giao, chính trị để tránh chiến tranh nên Việt Nam cố nhẫn nhịn, kiềm chế.
Tháng 07/1978, phái đoàn đặc biệt của Mỹ tới Trung Quốc. Họ bàn tính gì không ai rõ nhưng tin tức từ Mỹ báo về: “Bọn cờ vàng lưu vong đang ráo riết tập trung lực lượng, làm các công tác tổ chức chuẩn bị. Các trại tị nạn đang khẩn trương tuyển quân”. Cộng thêm việc Mỹ tăng quân (thủy quân lục chiến, nhảy dù và biệt kích) tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Guam, Philippine) nên Tổng cục Tình báo đã nhận ra nguy cơ rất lớn đang đe dọa vận mệnh đất nước.
Hướng biên giới Tây Nam, Polpot huy động 19/23 sư đoàn với quân số 160.000 quân chỉ cách thị xã Tây Ninh 10km. Ta vẫn chủ trương phòng ngự, kìm chân.
Đến tháng 09/1978, Trung Quốc điều nửa triệu quân áp sát biên giới phía Bắc. 1,5 triệu quân chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mọi nhận định lúc đó đều cho rằng hướng tấn công chủ lực sẽ xảy ra là ở phía Bắc do đó, quân chủ lực của ta không điều vào Nam.
Tổng Bí thư Lê Duẩn tại cuộc họp Bộ chính trị phân tích: “Biên giới phía Bắc là nghi binh nhưng cũng là đòn quyết định chiến lược nếu ta không chủ động đối phó kịp thời. Bởi, nếu biên giới phía Bắc là hướng tấn công chính thì Mỹ không cần huy động lực lượng và bọn Nguỵ không hào hứng phấn khích đến vậy. Do đó, khả năng cao là địch sẽ “Quốc tế hóa” vấn đề xung đột biên giới Tây Nam để đưa quân vào tham chiến, lập vùng đệm, tạo cớ cho bọn Ngụy ngóc đầu dậy và trở về. Sau đó mới tấn công Việt Nam từ hướng Bắc để kết hợp 2 mũi 3 hướng nhằm tiêu diệt chúng ta. Vấn đề là làm thế nào để vừa giải quyết nhanh bọn Polpot để trừ nguy cơ trước mắt nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô và an toàn tuyệt đối cho sự toàn vẹn lãnh thổ”.
Sau cuộc họp, Tổng Bí Lê Duẩn cho mời Trung tướng Lê Trọng Tấn để tham khảo ý kiến. Tổng Bí thư Lê Duẩn hỏi: Là 1 vị tướng trận lão làng có thể xoay chuyển cục diện trận đánh thì theo anh để xử lý việc này anh sẽ có phương án thế nào? và nếu đánh ta sẽ đánh ở hướng nào có lợi nhất để bảo vệ Tổ quốc 1 cách trọn vẹn nhất?
Tướng Lê Trọng Tấn trả lời dứt khoát :
Thưa anh Ba! Trung Quốc 25 năm nay chưa trận mạc nên không đáng ngại. Chỉ cần tăng cường năng lực chiến đấu cho dân quân tự vệ dọc tuyến biên giới là đủ kìm chân Trung Quốc trong ít nhất 1 tháng. Để bảo vệ Thủ đô Hà Nội chỉ cần quân đoàn 1 và 5 sư đoàn cơ động là đủ đối đầu với 10 quân đoàn Trung Quốc trong ít nhất trong 6 tháng. Tôi tin, ta đủ khả năng giải quyết gọn bọn Polpot chỉ trong 2 tuần rồi ngay lập tức quay ra Bắc sẵn sàng ứng chiến.
Tổng Bí thư Lê Duẩn nói tiếp: Vậy anh nhận lệnh đi thị sát tình hình biên giới Tây Nam rồi có nhận định, báo cáo sớm nhất để Bộ chính trị và Trung ương nhận định lại tình hình biên giới Tây Nam, kết hợp anh Đặng Trần Đức tham mưu cho Bộ chính trị hoạch định lại kế hoạch, sách lược, biện pháp để kịp thời đối phó.
Tướng Lê Trọng Tấn lập tức lên đường. Lần đầu tiên trong lịch sử quân sự Việt Nam đích thân Tổng Bí thư giao nhiệm vụ (giải phóng Campuchia) cho Tổng tham mưu trưởng.
Tháng 11/1978 Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia ra đời và gửi yêu cầu nhờ chính phủ và Nhân dân Việt Nam giúp đỡ. Vậy là Danh đã chính, Ngôn đã thuận, Việt Nam tập trung quân số và sư đoàn tập kết tổng công kích đánh thẳng vào sào huyệt Ponpot, dưới sự chỉ huy của tướng Lê Trọng Tấn chúng ta giải phóng Campuchia vỏn vẹn không đến 1 tuần lễ.
Thời đó Việt Nam đánh Ponpot cả thế giới đã nhảy ngược lên tố Việt Nam là tiểu bá, âm mưu chiếm Lào và Campuchia để làm bàn đạp chiếm trọn Đông Nam Á, Mỹ – Trung Quốc họp kín với nhau lên kế hoạch trừng phạt tiểu bá Việt Nam, Quân uỷ trung ương Trung Quốc định đưa 40 sư đoàn chủ lực sang giúp Ponpot bảo vệ độc lập, Mỹ đưa các đơn vị ở Guam, Nhật Bản và Hàn Quốc chuẩn bị tinh thần sẵn sàng giúp Liên hợp quốc bảo vệ Campuchia, các đơn vị của “quân lực Việt Nam cộng hoà” tháo chạy sang Mỹ 1975 như: Lôi Hổ, Hắc Báo, trâu điên… chuẩn bị tinh thần về tiếp quản lại Đô thành Sài Gòn. Liên hiệp quốc và kể cả phe Cộng sản đều lên án Việt Nam xâm phạm 1 nước có độc lập, chủ quyền.
Dẫn lời tuyên bố của Hoa Kỳ về việc Việt Nam tiến hành phản công và giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khơme đỏ: Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu tất cả các bên và LHQ phải có chính sách cứng rắn nhất để trừng phạt Việt Nam, Việt Nam đã tiến hành “xâm lược” Campuchia là hành động ko thể chấp nhận được, hành động xâm lược 1 nước có chủ quyền, độc lập đã chà đạp lên các chuẩn mực quốc tế và công nhiên thách thức lương tri nhân loại, Hoa kỳ sẽ tiếp tục có những chính sách mạnh mẽ với Việt Nam để đáp trả lại việc Việt Nam “xâm lược” Campuchia.

Hoàng Hoa Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc nói: Việc Việt Nam “xâm lược” Campuchia là hành động vô liêm sỉ, chúng tôi sẵn sàng cùng “nhân dân” Campuchia bảo vệ độc lập Campuchia đến cùng.
Tờ nhân dân nhật báo Trung Quốc thì viết như sau: Tháng 12/1978 giới đương cục Việt Nam huy động hàng chục sư đoàn, dưới sự yểm trợ của máy bay và xe tăng, đã tiến hành “xâm lược”Campuchia, tới 7/1/1979 đã chiếm được Phnompenh, quân “xâm lược” Việt Nam tiến vào Campuchia đã đốt giết khắp mọi nơi, không điều gì ác mà ko làm.

Đặng Tiểu Bình đã phát biểu như sau: Chúng ta, những người yêu chuộng hoà bình không thể nào đứng yên mà nhìn “tiểu bá” Việt Nam hành động ngang ngược như vậy được, phải dạy cho Việt Nam 1 bài học.

Ô Hợp Quốc: Chúng tôi sẽ làm mọi biện pháp cứng rắn nhất đối với Việt Nam, phong toả, cấm vận Việt Nam và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải lập tức rút quân bên Campuchia về nước, khẩn thiết chấp hành luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, độc lập của nhân dân Campuchia.

Khối Asean đứng đầu là Thái Lan và Singapo đưa ra thông cáo: Chúng tôi yêu các thành viên phải có biện pháp cứng rắn với Việt Nam trong việc “xâm lược” Campuchia, làm bất ổn tình hình khu vực, và yêu cầu LHQ và các nước trên thế giới có biện pháp cứng rắn hơn nữa với Việt Nam.

Chúng ta vẫn tiến hành cuộc phản công và giải phóng Campuchia trước dư luận thế giới và kìm kẹp, bao vây cấm vận từ các nước Đế quốc và bành trướng Bắc Kinh, cuối cùng sứ mệnh chúng ta đã hoàn thành.

Hôm nay sau 4 thập kỷ Toà án quốc tế xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ đã tuyên án Nuon Chea và Khieu Samphan 2 trong những tên cầm đầu Ponpot phạm tội diệt chủng trong giai đoạn chế độ này cầm quyền tại Campuchia 1975-1979. “Tòa án tuyên bố chính quyền Khmer Đỏ đã phạm các tội ác diệt chủng nhằm vào người Việt Nam và người Hồi giáo Chăm tại Campuchia”. Cuối cùng công lý đã được thực thi. Nhưng, vẫn còn sự bất công khi thế giới đã đã cấm vận, o ép Việt Nam đến cùng đường khi Quân tình nguyện Việt Nam sang Campuchia bắt bè lũ sát nhân phải đền tội. Trước đó Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Liên Hợp Quốc không những không có biện pháp đối với Ponpot, ngược lại còn chống lưng cho Ponpot chống lại Việt Nam. Những kẻ vô ơn theo đuôi phương Tây, bám gót Trung Quốc chống Việt Nam nên nhớ rằng nhờ máu ai đã đổ xuống mà đất nước họ có được hòa bình ngày hôm nay? đó là máu của 21.000 người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không trở về với đất mẹ.

Máu của người Việt Nam không phải là nước lã!

Nguồn: Facebook Tae Po Dong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *