Chơi đồ lính” – Trào lưu sành điệu hay thói bầy đàn ngu học?

“Chơi đồ lính” là thuật ngữ không phổ biến, được lưu truyền trong một số thành phần xã hội – dùng để chỉ việc sưu tầm và sử dụng từ trang phục đến nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt đến xe cộ, thậm chí cả súng ống. Phổ biến nhất là trang phục. Tất nhiên bỏn toàn xài đồ đểu chứ lấy đâu ra hàng xịn. Ví như đồ lính Mỹ – hehe… Chúng quản lý chặt chẽ như giữ dái, làm đéo có chuyện có đồ trôi nổi mà bán với mua; đồ lính ngụy càng đéo thể có thứ gọi là hàng xịn. Một chế độ đã dẹo từ nửa thế kỷ trước giờ muốn có đồ “xịn” chỉ có nước tìm ở dưới mồ lính bỏn chứ đào đâu ra hàng mới. Tôi thật!

“Chơi đồ lính” gọi cho đúng thì không phải là trào lưu, mà chuẩn phải gọi là “đú” bởi để gọi là trào lưu thì nó phải được đông đảo thành phần xã hội thừa nhận, hưởng ứng và làm theo. Bọn “chơi đồ lính” chỉ là một dúm người bé tẹo. Bọn “chơi đồ lính” rất tạp, từ xe ôm, đồ tể đến đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi…đều có thể tham gia “cộng đồng”. Bọn này hầu hết là vô công dồi nghề và đa phần là ít học, ít tử tế. Cũng có một số ít văn nghệ sĩ trong “giới” này nhưng chủ yếu là cánh văn nghệ sĩ nửa mùa, tức là chuyên môn năng lực chẳng ra mẹ gì, thường vất va vất vưởng. Người trí thức, có học và tử tế chẳng ai chơi kiểu ấy.

Bọn “chơi đồ lính” phần lớn cốt để tạo cho mình vẻ bề ngoài có vẻ hầm hố, gân guốc nhằm lấy le với thiên hạ, nhiều kẻ để che giấu đi phận sâu thân bướm. Về ảnh hưởng chánh trị – bọn này vô hại, thậm chí nếu đứa nào có ý làm chánh trị thì nó quả thực sẽ là thảm họa cho thứ chánh trị mà nó theo, bởi như nói ở trên – bọn này đa phần ngu học, làm toán còn khó chứ đừng nói làm gì to tát hơn. Và như nói – bỏn ngu học đến mức bỏ cả đống tiền ra để mua những bộ quần áo mô phỏng trang phục của lính Mỹ, lính Ngụy – những kẻ đã từng gieo rắc tang thương khắp đất nước này, bắn giết đồng bào chúng, cha ông chúng mà còn huênh hoang mà không mảy may suy nghĩ đó như một sự cợt nhả và nhục mạ tiền nhân.

Sex – đương nhiên là đích nhắm và là thứ không thể thiếu của bọn “chơi đồ lính”. Bỏn rất hay tổ chức các hoạt động offline dưới danh nghĩa là giao lưu hoặc “phượt” nhưng thực chất chỉ nhắm đến mục tiêu cuối cùng là “phịch”, thậm chí chơi bầy đàn tập thể và rất quái cùng bệnh hoạn.

Nói tóm lại, “chơi đồ lính” thực chất chẳng có mẹ gì hoành tráng mà ngược lại – chỉ là thứ chơi ngông một cách bầy đàn và ngu học của bọn rực mỡ – nói cách khác là “nứng”.

Chí Hoàng (Tổng Hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *