Nguyễn Đình Cống mãi mãi chỉ là “Cống nước thải” mà thôi

Có lẽ những lớp sinh viên Việt Nam hơn 30 năm trước vẫn còn nhớ tới Nguyễn Đình Cống là một giáo sư có tiếng ở Trường Đại học Xây dựng. Một người thầy khoa học vật liệu xây dựng bê tông cốt thép từng được đào tạo ở nước ngoài, luôn được sinh viên kính trọng, ngưỡng mộ, ai cũng muốn được làm học trò của thầy. Nhưng giờ đây người dân Việt Nam, nhất lớp sinh viên chúng tôi khi nhắc đến ông ta chỉ là một kẻ suy đồi, kẻ “ăn cháo đái bát”, tư duy bợ đỡ, ích kỷ, chống phá điên cuồng chế độ XHCN – một chế độ đã từng nuôi dưỡng mình trở thành một giáo sư.

Phải nói rằng, trong những năm đầy khó khăn, gian khổ chống Mỹ cứu nước, đáng lẽ ra Nguyễn Đình Cống phải từ bỏ đèn sách để tham gia kháng chiến với trách nhiệm công dân trước sự lâm nguy của dân tộc. Đường này, khi biết bao bạn bè phải nằm lại chiến trường mãi mãi không trở về thì Cống được ăn học đàng hoàng để trở thành giáo sư rồi biến chất từ bỏ Đảng, quay lại chống phá chế độ đã nuôi nấng Cống thành người.

Việc trượt dài của Cống dẫn đến chống phá, xuyên tạc và dấn thân vào con đường “ma quỷ” chống phá Đảng, Nhà nước ta cũng chẳng khác gì Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Nguyên Ngọc và những kẻ trong số trăm tên quỳ gối xin Trump đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập nhằm thủ đoạn đưa dân tộc Việt Nam vào cảnh nồi da xáo thịt, các đảng phái tranh giành quyền lực, biểu tình, đánh phá lẫn nhau như các nước Trung Đông, Bắc Phi hay như cảnh bất ổn của nước Thái Lan trong mấy năm gần đây. Thủ đoạn như Cống và đồng bọn mọi người thừa hiểu, thừa biết chúng là như vậy. Đúng như cổ nhân có câu: đồ “ăn cháo đái bát” dành để đặt tên cho Cống chẳng hề sai đâu được!

Điều mà mấy ngày nay cộng đồng mạng và quần chúng nhân dân vô cùng phẫn nộ và bức xúc vì Công đã đăng đàn bài viết: “Bàn về tham nhũng chính sách” đăng trên baotiengdan và trang facebook của mình. Thực chất đây là luận điệu hằn học và thâm thù, cố tình xuyên tạc bản chất chủ nghĩa Mác – Lê Nin, xuyên tạc tình hình, kết quả to lớn của Đảng ta trong cuộc chiến đấu tranh chống tham nhũng.

Trong bài viết Cống cho rằng, để loại bỏ tham nhũng phải thực hiện “tam quyền phân lập”; chống tham nhũng ở Việt Nam của Đảng chỉ là sự “dàn cảnh chống một vài vụ không quan trọng để tuyên truyền và lừa dối những người nhẹ dạ cả tin”… Rất may, chúng ta rất vui mừng vì cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Việc xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lê Nin là nguồn gốc của tham nhũng đã bị chính kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng vừa qua của Đảng ta đánh bại hoàn toàn ý đồ thâm độc của Cống!

Mặt khác, một thực tế trong tiến trình lịch sử phát triển của xã hội, tham nhũng là hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Nó là căn bệnh của mọi nhà nước, không phân biệt chế độ chính trị. Còn nhà nước và quyền lực chính trị thì tất yếu còn tham nhũng. Thực tiễn cho thấy, tham nhũng là hiện tượng phổ biến ở nhiều quốc gia, kể cả quốc gia có chế độ “đa nguyên, đa đảng”. Trong các cuộc đàm phán về Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc và ngay cả mới đây UBTV Quốc hội Việt Nam cũng tổ chức hội thảo về sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, các chuyên viên nghiên cứu quốc tế về tham nhũng cũng đều khẳng định rằng, nơi nào hệ thống pháp luật còn lỏng lẻo, các quy trình ra quyết định và hoạch định chính sách còn thiếu minh bạch, thủ tục hành chính còn rườm rà, lương công chức còn thấp,… thì ở đó tình trạng tham nhũng có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ; đồng thời, số vụ có tính chất xuyên quốc gia cũng xuất hiện ngày càng nhiều.

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, các quan hệ chính trị – kinh tế tạo ra những tiền đề khách quan cho tham nhũng phát triển là một tất yếu nếu không có biện pháp phòng chống thì sẽ tác động rất lớn đến chính trị – xã hội của đất nước. Mặt khác, theo học thuyết Mác – Lê Nin thì chính chế độ tư hữu của chủ nghĩa tư bản đã khiến cho con người bị tha hóa thành “lòng tham vô đáy”, tư lợi cá nhân, “tiền trao cháo múc”, chạy chức chạy quyền, vơ vét, bóc lột, tham nhũng, nó đã tự nảy sinh từ quan hệ thị trường đan xen trong quá trình phát triển kính tế thị trường mà Đảng, Nhà nước đang ra sức loại bỏ. Việc Cống xuyên tạc “Chủ nghĩa Mác – Lê Nin là nguồn gốc của tham nhũng” thì Cống là kẻ cố tình quy chụp xuyên tạc bản chất chủ nghĩa Mác – Lê Nin, phủ nhận toàn bộ thành quả to lớn của Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Qua đây chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững lòng tin vào cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước; những thành quả đạt được trong những năm qua với