TẠI SAO GIÁO SĨ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ROMA KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHÍNH TRỊ?

Hậu quả của việc “tham chính” của giáo hội gây ra là vô cùng to lớn cho lịch sử loài người với “đêm trường trung cổ”.

Thập Tự Quân (Crusaders) đã tàn sát 30.000 người Do Thái và người Hồi giáo Ả-rập

Đặt ra câu hỏi này chắc chắn sẽ có người phản đối với nhiều lý do như: các giáo sĩ cũng là công dân nên không đứng ngoài chính trị hay các giáo sĩ cũng là con người nên phải “có quyền” quyết định vận mệnh chính trị của họ, có người lại bảo Toà thánh Vatican cũng là một thực thể chính quyền nên các giáo sĩ cũng là những người hoạt động chính trị…

Tuy nhiên, xin nêu mấy quan điểm để chứng minh chẳng những các giáo sĩ Công giáo không được phép can dự vào chính trị mà cả bản thể giáo hội cũng không được phép tham gia chính trị.

Thứ nhất, là vì: LƯƠNG TÂM!

Xét ở góc độ lịch sử, không phải xã hội không cho phép Giáo hội Công giáo tham gia chính trị mà trên thực tế Giáo hội Công giáo đã tham gia chính trị từ hàng ngàn năm nay. Thế nhưng, hậu quả của việc “tham chính” của giáo hội gây ra là vô cùng to lớn cho lịch sử loài người với “đêm trường trung cổ”: hàng loạt các nền văn minh và tôn giáo bản địa trên thế giới bị xoá sổ, khoa học bị kìm hãm vì đức tin Công giáo, các toà án dị giáo giết chết hàng triệu người khác tín ngưỡng, chiến tranh tôn giáo dai dẳng giết chết hàng triệu người vô tội và gây chia rẽ các sắc tộc – tôn giáo, các cuộc đảo chính giành vương quyền của các triều đại phong kiến có sự hậu thuẫn của giáo hội gây biết bao cuộc thảm sát, hậu thuẫn cho các đế quốc xâm lược thuộc địa…

Các cuộc cách mạng Pháp, Mỹ đã đặt mục đích loại bỏ giáo hội ra khỏi hoạt động của chính quyền, xem đó là mục tiêu của cách mạng và là tiền đề cho sự phát triển của con người. Nhờ vào các cuộc cách mạng loại bỏ vai trò và quyền lực của nhà thờ mà khoa học đã phát triển một cách vượt bậc, xã hội cũng nhờ đó mà phát triển cực thịnh và đạt được công bằng xã hội.

Hai là, Giáo hội và hàng giáo sĩ công giáo không có trình độ chính trị để tham gia hoạt động chính trị!

Chúa phán “Các ngươi không được thờ ai ngoài ta! Ngoài ta ra không có thần nào khác!”. Nghĩa là không có thoả thuận hay tìm hiểu về đức tin hay thần của bất kỳ tôn giáo nào hay bất cứ triết lý nhân sinh nào khác ngoài lời Chúa trong kinh thánh! Vậy nên hầu hết các giáo sĩ không biết gì về Chủ Nghĩa Tư bản hay Chủ nghĩa Cộng sản, họ chỉ nghe lại từ huấn truyền từ bề trên mà chống các chế độ mà giáo hội cho là bất lợi cho hoạt động của giáo hội.

– Như vậy, những người không biết về chính trị như các giáo sĩ Công giáo thì sao có thể nắm vững các quan điểm quản lý xã hội.

– Những giáo sĩ Công giáo với truyền thống tiêu diệt văn hoá bản địa thì sao có thể quản lý một xã hội “đậm đà bản sắc văn hoá” của các sắc tộc trên thế giới.

– Những giáo sĩ với đức tin bài xích các tín ngưỡng và triết lý ngoài Công giáo thì sao có thể tham gia chính trị để quản lý xã hội với sự đa dạng và phong phú các tôn giáo trên thế giới này.

Đó là nguyên nhân bản thân giáo hội nên vì LƯƠNG TÂM của mình cũng như năng lực quản lý con người yếu kém của mình (không kiềm chế được dục vọng quyền lực của các giáo sĩ) mà đừng bao giờ tham gia chính trị, bài học giáo quyền áp chế chính quyền làm tan nát xã hội còn đó nên nhân dân tiến bộ thế giới cũng không cho phép một lần nữa Giáo hội Công giáo Roma tham gia chính trị của quốc gia mình.

Cuối cùng, với đức tin Thiên Chúa duy nhất của mình thì chính giáo hội đã tự tách mình khỏi chính trị. Vì thiên kiến không phải là chuẩn mực của chính trị!

Mấy điều gửi đến các anh chị em giáo dân và các linh mục đang có những hoạt động chính trị bất xứng.

Nguồn: Tác chiến KGM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *