“DÙ ĂN RAU RỪNG, CỦ DẠI CON VẪN QUYẾT TÂM ĐÁNH GIẶC”

“Quảng Nam, ngày 30/7/1972.
Thầy mẹ kính mến!
Đã hai năm trời con xa gia đình, xa cha mẹ, xa các bác, cô, dì, xa các em, xa quê hương, xa miền Bắc thân yêu và cũng là hai năm bước đường thử thách so với đời con trong khói lửa chiến tranh, làm cho con rèn luyện về tư tưởng, vững về lập trường, giỏi về chiến thuật trong chiến đấu. Mẹ kính mến của con, giữa lúc đơn vị con đi công tác hết cả, chỉ có con ở nhà bệnh sốt rét của con đang lên cơn. Con ốm rất nặng, không đi đâu được thì con lại thấy những lá thư từ miền Bắc thân yêu của con đã tới anh em trong đơn vị chúng con.Lòng con lại nhớ đến gia đình, nhớ cha mẹ, nhớ các em, nhớ quê hương.

Nhân tiện đơn vị con được mấy đồng chí ra Bắc, con vội tranh thủ viết cho mẹ và các em, cô dì, chú bác để hỏi thăm sức khỏe của gia đình và các em có được mạnh khỏe thì con mừng. Còn về sức khỏe của con có giảm sút rất nhiều, so với ở nhà bệnh sốt rét của con càng ngày càng tăng. Thầy mẹ ạ, giữa những lúc gian khổ hy sinh ác liệt, ăn lá rau rung vẫn đánh giặc đó là niềm vui và tự hào, vui sướng nhất đời con. Hai năm trời con không biết một ngọn rau xanh của quê hương như thế nào. Ăn rau rừng, củ dại, uống nước lã, nhiều khi đi chiến đấu phải uống nước mả địch chết, cho nên con có bị sốt rét ác tính một lần hồi năm 1971. Sức khỏe của con có hồi phục, đến nay lại yếu dần nhưng vẫn đủ sức chiến đấu.
Thầy mẹ ạ, bây giờ con kể sơ qua một vài nét của con, của đơn vị con hiện nay cho thầy mẹ biết. Hồi tháng 4/1972 vừa qua, đơn vị con đi tác chiến như ở nhà mẹ nghe đài đã biết. Đơn vị chúng con chốt ở Lục Kiểm, Quảng Nam, có 34 cán bộ chiến sĩ chúng con, trong đó có con ngồi lên chốt đội bom đạn pháo của địch.Cứ tính mỗi đầu người của con, đội 10 quả bom và 50 – 60 quân.
Đạn pháo cỡ lớn của kẻ thù cứ như thế suốt 12 ngày đêm ròng rã, mà hàng trung đoàn của kẻ thù vẫn không lên được, không chiếm được chốt của chúng con. Cho nên kẻ thù rất khiếp sợ, một đơn vị mà có truyền thống đánh Mỹ trước đây, nay đánh ngụy đã làm kẻ thù khiếp sợ. Đợt vừa rồi con có bị một vết thương ở xương chân, nay điều trị đã lành hẳn và khỏi, không ảnh hưởng đến sức khỏe và sức chiến đấu của con. Đấy, con kể sơ qua một vài nét như vậy để thầy mẹ biết.
Bây giờ đơn vị chúng con lại chuẩn bị ra quân, bước vào chiến dịch mới – một chiến dịch lịch sử cuối cùng để kết thúc tai họa xâm lăng của
dân tộc. Con vội tranh thủ biên thư cho thầy mẹ, để chúc thầy mẹ một lần cuối cùng, để con ra quân cho thoải mái.
Thầy mẹ ạ, con kể sơ qua một vài nét như vậy, bây giờ con chuyển sang chuyện khác nhé. Hiện nay gia đình ta như thế nào, thầy mẹ có khỏe cả không, kinh tế như thế nào? Cô, dì, chú, bác hiện nay làm gì? Hiện nay cô Hiền, cô Hưng đã ra trường chưa? Anh Bích con Bác Lượng đi đâu rồi? Mẹ nhận đưa thư này bảo các em, các anh, các bác, các chú biên thư cho con nhé.Thư chỉ chạy 2 tháng là vào đến đây thôi mẹ ạ.
Con nói sơ qua thôi, cuối cùng chúc thầy mẹ mạnh khỏe. Con bước vào chiến dịch mới.
Ngày 30/7/1972
Con của thầy mẹ.
Nguyễn Đình Nhân.
TB: Hiện nay con đang sốt rét nên viết run tay, chữ khó xem, thầy mẹ tha lỗi cho con.”
******
Trên đây là lá thư duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân gửi về cho gia đình,được trích trong “Tuyển tập những lá thư thời chiến Việt Nam” của nhà văn Đặng Vương Hưng.
Liệt sỹ Nguyễn Đình Nhân sinh năm 1944,tại xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên .Anh nhập ngũ tháng 12/1969, và tham gia chiến trường B tháng 4/1970.Đến 19/3/1973 thì anh hy sinh nhưng mãi đến 30/3/1974 gia đình mới nhận được tin báo tử và ngày 31/3/1974 địa phương làm lễ truy điệu.Hiện nay gia đình vẫn chưa nhận được thông tin về phần mộ của Liệt sỹ Nhân ở đâu…Qua bức thư duy nhất này gia đình mong mỏi có thể tìm được phần mộ của anh để đón anh về với đất mẹ…
****
Với tâm tư của một người lính trẻ,chúng ta có thể thấy rõ rằng chiến tranh dù gian khổ, ác liệt nhưng những người lính của chúng ta chỉ có nằm rừng ở núi,những tháng ngày sống giữa bom đạn của quân thì chỉ có thể ăn rau rừng, củ dại. Nhưng bộ đội ta vẫn giữ vững niềm lạc quan, vẫn vẹn nguyên khí thế hào hùng ra mặt trận và một lòng quyết tâm diệt thù.Đó chính là ý chí sắt đá,kiên cường của quân đội ta.
Nền độc lập, tự do hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng xương của không biết bao người.Máu đào của các chiến sĩ đã nhuốm lá cờ cách mạng thêm đỏ chói,đất nước thêm vẻ vang. Sự hi sinh cao cả của các anh luôn nhắc cho chúng ta nhớ đến trang sử hào hùng của dân tộc, của đất nước.Những hi sinh ấy sẽ mãi thắp lên ngọn lửa về niềm tự hào dân tộc.

theo dòng Sử Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *